Bạn trong mắt tôi
Cứ mỗi lần đặt mình nằm xuống giường, tôi không sao ngủ ngay được. Cứ chập chờn, đôi tay tôi cứ vắt lên trán, và mãi miên man nghĩ về điều đó. Theo dòng vô thức, suy nghĩ của tôi lại dừng về anh. Tôi cố xoa đuổi hình bóng anh trong đầu, nhưng dường như không thể nào thoát ra được. Biết nói sao đây! Và tôi quyết định nghĩ về bạn. Và thế là tôi thoát ra khỏi được dòng suy nghĩ miên man ấy. Tôi cố nhớ về những kỉ niệm của tuổi học trò, và những kỉ niệm ấy lại dần dần hiện về trong tôi...tôi nghĩ về 12c6.
Mùa đông lại về, bầu trời lại bắt đầu thiếu bóng dáng mây xanh. Sắc trời chỉ là một màu xám xịt. Cơn gió bấc thổi về mang theo những cơn mưa đầu mùa làm khí trời se lạnh. Tôi lại lững thững đi trên con đường mòn quen thuộc. Hai bên tỏa rợp những cây phượng, cây me. Ngay lúc này tôi không biết mình đang nghĩ gì, chỉ thấy trong đầu là mảng màu trống không vô định. Cơn gió thổi qua làm tim tôi se lạnh, tay tôi nhổm da gà, nhám hết. Tôi lại lững thững bước tiếp. Thấp thoáng những lá phượng bay bay, khẽ rớt vào vai tôi. Tôi từ từ nhặt chiếc lá ấy lên, xoay xoay rồi vu vơ hát "chiếc lá cứ rơi, cứ rơi. Chạm vào vai tôi, vào vai tôi..." .Trong giây phút bất chợt này, tôi bỗng nhiên nhớ đến người bạn học phổ thông của mình. Tôi nhớ có một dạo, người ta chọc tôi đến đỏ cả mặt, thậm chí tôi giận không thèm nói chuyện đến mấy ngày luôn. Người ta nắm lấy một nắm lá rụng ở dưới sân trường mà mấy cô làm vệ sinh chưa kịp quét dọn, bỏ vào trong áo của tôi. Thằng........ đó các bạn. Trông nó trắng trắng, cao cao, cũng nằm trong top "hot boy" của lớp đấy, nhưng nó chỉ mỗi tội còi nên đặt là "xì ke". Biệt hiệu ấy cứ theo nó mãi đến tận bây giờ. Tôi còn nhớ như in cái buổi chào cờ hôm ấy,nó đi học trễ, cứ xộc xà xộc xệch chạy vào, không biết môtê răng rứa gì hết, cứ tranh ghế bọn con gái chúng tôi. Chúng tôi la hét toán lên. Nhưng tôi thì khác,nó chẳng bao giờ dám đùa với tôi như thế. Lúc đó Tôi vốn là người trầm tính, ít nói, nhưng cộng thêm một cái đáng được bạn bè kính nể. Có thể nói tôi hơi của lớp, kì thi nào tôi cũng có mặt. vì lẽ đó mà, mà mấy đứa con trai trong lớp dường như đứa nào cũng giữ khoảng cách với tôi. riêng với nó thì khác,tôi dường như giành tình cảm đặc biệt cho nó. Sau buổi chào cờ hôm ấy, tôi không hề cho nó một cơ hội để tẩu thoát trong lần đi học muộn này, cộng thêm cái tội làm mất trật tự trong giờ chào cờ. thế là nó bị vào sổ đen của tôi rồi.
và câu chuyện ấy cứ kéo dài mãi, mãi cho dến tận bây giờ......................đoạn kết câu chuyện tuổi học trò còn dang dở, chẳng biết bao giờ tôi .................................